Mùa hoa khế

Thứ năm - 21/07/2016 00:18
 
Sáng nay cô bạn thân ở quê đưa lên facebook hình ảnh cây khế đầu ngõ nhà bạn trổ hoa. Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi đăng dòng trạng thái, đã có nhiều người đồng cảm và bình luận. Đơn giản là vì bạn đã gợi lên trong ký ức người khác về hình ảnh một loài cây từng gắn bó với tuổi thơ bao người.
Mùa hoa khế

Ngay cả những người đang sống ở quê, nơi khế mọc quanh góc vườn hay đầu ngõ, cũng phải thổn thức khi bắt gặp hình ảnh cây khế trổ hoa trên facebook kèm theo dòng tâm sự: “Mỗi ngày bước chân chạm ngõ không dưới chục lần, mà ta chẳng một lần dừng lại ngắm nhìn. Tại loài hoa ấy quá bình dị, tại chung sống với nó quen thuộc đến nỗi… chẳng cần phải nhớ, hay tại cuộc sống bon chen đã làm ký ức ta trở nên chai sạn?”.

Trái ngược với thổn thức của bạn quê, là sự hoài niệm của không ít người đã rất lâu rồi không về quê dịp khế trổ bông. Để hôm nay, khi hoa khế nở tràn… facebook, bao người mới được dịp quay ngược về tuổi thơ, “mới hay khế gần gũi thế, nồng nàn thế, nhất định từ nay sẽ dành một góc trái tim cho khế” - nich Hà My chia sẻ.

Tôi gọi điện thoại về hỏi mẹ, khế thường trổ bông vào thấy mấy? Mẹ bảo khế đang rất nồng nàn trước ngõ, nhìn xa như chiếc dù hoa che nắng ngày hè. Ừ nhỉ, khế mà trổ hoa là ngập tràn sắc cây. Không ít lần tôi ngước mắt lên nhìn hoa khế rồi tự hỏi tại sao khế có cái màu hoa ma mị, quyến rũ thế chứ? Màu tím pha trắng của cánh hoa tạo nên sự bảng lảng, nhẹ nhàng, không rực rỡ cầu kỳ, mà tựa như cô gái quê giản dị, làm giảm bớt cái không khí oi nhiệt ngày hè.

Hoa khế đẹp hơn, sắc nét hơn còn có sự “góp công” của cuống hoa. Cuống màu đỏ, dài, quyện với màu tím, màu trắng của hoa khế, xen với màu xanh của lá. Khi mặt trời tháng 6 chiếu những tia lấp lánh xuyên qua vòm khế, ta bắt gặp “gia đình” nhà khế hoạt náo hẳn lên với hoa lá, sắc màu nồng đượm, với mùi hương khế nhẹ nhàng đong đưa trong làn gió buổi mai. Thời khắc ấy, những cảm nhận về hương khế rõ nét hơn cả, vì hoa khế cho mùi nhẹ nhàng, chỉ đủ cho những ai yêu khế mới cảm nhận được.

Tô điểm cho sự lung linh của khế là khi có lũ ong đâu đó bay về hút mật. Chúng dập dìu chuyền từ cành này sang cành kia, chọn những bông hoa đẹp nhất để thưởng thức, khiến cánh hoa vốn mỏng manh như muốn chao đảo. Ngày hoa tàn, cánh hoa trải khắp mặt đất, nhỏ nhắn và đáng thương. Nhìn lên cây, chỉ còn thấy cuống hoa trơ ra một màu đỏ thắm.

Khi tôi lớn lên, khế đã duyên dáng trước ngõ nhà mình. Nép bên hông ngõ, khế cho hoa đẹp đủ đê mê lòng người, cho quả chua đến tít mắt mà người quê vẫn cứ say với khế. Thử hỏi, tô canh chua sẽ ra sao nếu thiếu những quả khế “thần thánh” ấy? Dưới gốc khế rợp mát, chúng tôi chơi trò bán buôn, ô ăn quan, hay ngồi bên nhau kể chuyện dông dài. Tôi biết leo trèo cũng nhờ cây khế trước ngõ. Nhớ những hôm quả lúc lỉu, là là giăng mắt, chỉ cần trèo cao hai mét, rồi với tay ra là túm được một chùm khế vàng ươm. Nhìn khế, rồi nghĩ về chén muối ớt, là món cây nhà lá vườn một thời của bao lứa tuổi thơ. Dưới tàn bóng khế, chúng tôi từng lấy dây thun bện chặt thành sợi to, rồi quấn vào thân khế mà chơi trò nhảy dây. Chỉ cần hai đứa trẻ và gốc cây khế, trò chơi nhảy dây có thể diễn ra cả giờ đồng hồ mà không thấy chán.

Mùa hoa khế năm nay tôi không về kịp. Tin là hoa vẫn bảng lảng, nồng nàn đầu ngõ, như những ngày tôi còn thơ dại. Bạn facebook bảo, ra nhà vườn mà mua một cây khế. Khế trồng trong chậu vẫn cho hoa cho quả nồng nàn đấy. Có thể, đó là một ý kiến hay…

PHI KHANH

Nguồn tin: Báo Quảng Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây