Mưa về, nhớ bánh xèo của ngoại !

Thứ tư - 13/07/2016 11:39
 
Áp thấp nhiệt đới tràn về, kéo theo những cơn mưa dài rả rích, làm dịu đi cái oi bức của mùa hè năm nay. Tôi đóng vội cửa sổ, nghe gió thổi se se lạnh như mùa đông đã về. Ngồi vào bàn ăn cơm lại nghe mẹ nói:” Trời này mà làm bánh xèo ăn thì còn gì bằng con nhỉ ? ” Tôi cười !
Mưa về, nhớ bánh xèo của ngoại !
Cũng lạ thật, hầu như người Quảng Nam nào cũng có sở thích ăn bánh xèo vào ngày mưa hay những ngày thời tiết se lạnh như một lẽ tự nhiên. Tin tôi đi, bạn thử đến Quảng Nam vào những ngày như vậy, tôi đảm bảo món ăn bạn được giới thiệu đầu tiên chính là bánh xèo. Nhưng đối với tôi, món bánh xèo đặc biệt nhất chính là những chiếc bánh xèo ngoại làm khi những ngày còn thơ ấu.
Tôi như sống lại trong ký ức tuổi thơ, khi ngoại còn chưa về trời. Lúc ấy, nhà tôi ở ngoại ô thành phố, nơi chị em tôi lớn lên bên đồng lúa mênh mông. Những ngày mùa đông lạnh giá, mẹ đi buôn bán xa nhà, ba thì bận rộn với công việc đồng án. Ở nhà chỉ có mình ngoại chăm nom hai chị em tôi. Hai chị em lúc nào cũng làm nũng đòi ngoại làm bánh xèo cho ăn. Ngày đó làm gì có bếp ga như bây giờ, người ta toàn nấu bếp củi thôi. Hai chị em đứa thì ngồi hì hục độn lò bọt cưa cho ngoại đúc bánh, đứa lại lăng xăng chạy ra vườn hái ít rau vào để lát cuốn ăn với bánh.
 

Bánh xèo ngoại làm đơn giản lắm, chỉ là ít bột gạo nhà trộn với nước, thêm ít gia vị với chút bột nghệ và hành lá xắt nhỏ, nhân là mớ tôm ba vừa giăng lưới được ban chiều với giá đỗ ngoại mua khi đi chợ ban sáng. Nước chấm là nước mắm pha loãng để át đi vị mặn, thêm tí đường, tí vị tinh rồi trộn với ớt giã nhuyễn, vắt thêm vài giọt chanh vườn thơm lừng rồi rắt thêm đậu phộng rang giã nhuyễn vào thì còn gì sánh bằng.
Ngồi trong gian bếp nhỏ, hai chị em háo hức nhìn những chiếc bánh xèo vàng giòn nóng hổi mà thèm lắm, tiếng đổ bánh xèo xèo cùng với tiếng cười trẻ thơ giòn tan vang vọng cả gian bếp. Hai chị em ngồi cuốn bánh ăn, bánh xèo giòn tan với nước chấm chua ngọt bùi bùi như tan ngay trong miệng, để lại hương vị cả đời khó quên. Những chiếc bánh xèo ấy dường như giúp xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông rét buốt và dịu đi phần nào nỗi nhớ mẹ của hai đứa trẻ thơ.
 

Nhưng rồi một ngày, ngoại chẳng may lại qua đời sớm vì bạo bệnh, gia đình tôi cũng chuyển nhà lên thành phố để thuận tiện cho việc học của hai chị em tôi. Chẳng còn bánh xèo ngoại làm, chẳng còn vườn rau xanh nghít ngoại tự tay vun trồng. Tôi tập quen dần với cuộc sống nơi phố thị, nhiều lúc nhớ ngoại, tôi lại tìm ăn bánh xèo ở vài quán, đi học đại học xa nhà, tôi cũng tìm ăn bánh xèo cho vơi nỗi nhớ nhà, nhớ quê nhưng chẳng bánh xèo nơi đâu có được hương vị đậm đà chân chất tình yêu thương như bánh xèo của ngoại làm.
Ngày mưa, ngồi đúc những chiếc bánh xèo, tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một thời tuổi thơ ấm áp, tròn đầy tình yêu thương trong vòng tay ngoại. Để rồi hôm nay, dù có đi đâu, về đâu…hình ảnh chiếc bánh xèo của ngoại như một lời nhắc nhở chúng tôi phải biết yêu, biết quý, biết trân trọng mảnh đất quê hương…
 

Tác giả bài viết: ​​​​​​​Thanh Thu

Nguồn tin: Người Quảng Nam

  Những tin mới hơn  

  Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây