“Mi ở Quảng Nôm hay Quảng Nam?"

Thứ bảy - 06/08/2016 12:24
 
Tôi nhớ đã có lúc đùa cợt cô bạn cùng phòng như thế trong khi nghe cô ấy kể về mảnh đất xứ Quảng, nơi mà cô ấy sinh ra. Đáp lại câu hỏi vui của tôi lúc ấy, nụ cười giòn tan cùng câu trả lời của cô bạn “Quảng chi tau không biết nhưng quê tau là Quảng Nôm mi ơi”. Rồi chúng tôi bỗng cười òa lên vì khi nghe những câu chuyện thú vị từ miền quê xứ Quảng, lúc ấy, xứ Quảng đã đi vào trong trái tim tôi như một người bạn, người thân mà nếu có dịp tôi sẽ đến nơi đây.
image gallery (1)
image gallery (1)
Giờ ngồi nhớ lại những kỷ niệm xưa, tự nhiên hình ảnh cô bạn ở miền quê xứ Quảng xa xôi luôn để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên. Ngày ấy, lúc mới quen nhau, nhiều lúc tôi thực sự khó chịu vì giọng nói của cô bạn ấy, cái giọng mà lúc nào cũng khô cứng quá, cục cằn và khó hiểu, khi cô ấy nói câu gì là tôi phải hỏi lại ba đến năm lần, thế mà cô ấy vẫn bình tĩnh trả lời tôi một cách dễ hiểu nhất.
Ngày ấy, lúc phòng hết gạo nấu cơm, hai đứa cùng nhau đi mua, ra tới quán nó cất to giọng “cao ơi, báng cho con mùi ki gộ ” lúc đó cô chủ quán đứng ngay người ra và không hiểu chuyện gì, lúc ấy, tôi mau miệng chữa lỗi cho cô bạn.
Có lần tôi hỏi bạn, “vì sao lên ở thành phố rồi mà mày không chịu bỏ cái giọng quê đi ? cái giọng ấy có gì mà mày thích thế ?”; cô ấy lại bình thản nói với tôi rằng: “Mi không biết đâu, đây là cái nét đặc trưng của giọng Quảng quê tau, chẳng ai lại muốn quên đi tiếng cha sinh mẹ đẻ, quên đi nguồn gốc quê hương cả, có nhiều người ở quê tau họ xa quê mấy chục năm mà giọng quê của họ vẫn có đổi đâu, huống chi mình mới đi học hai, ba tháng mà lại thay đổi này khác. Còn giọng quê là còn quê hướng đó mày… ” Tự nhiên, nghe những lời chia sẻ ấy cô của bạn, tôi tự dưng thấy mình có lỗi với quê hương mình, và cũng kể từ lúc đấy, tôi thấy quý trọng hơn cái chất và cái tình người của cô bạn xứ Quảng này.  
 

Ở và sống cùng nhau suốt khoảng thời gian sinh viên, Tôi cứ mong một ngày nào đó sẽ về miền quê xứ Quảng mà bạn tôi vẫn thường hay kể, tôi muốn một lần nò đó được trở về cái nơi mà có giọng nói đặc trưng, nơi mà lúc nào tôi cũng nghe nói về sự chân tình, mến khách…Tôi háo hức và chờ đợi.
Rồi ngày giỗ ngoại nó, cũng là lúc chúng tôi vừa kết thúc học kỳ. Tôi theo nó về quê, về nơi xuất  xứ của thứ tiếng ngày đầu làm tôi khó chịu kia. Ngôi trên xe, tôi nghe nó kể một tràng về chỗ này, chỗ kia mà lòng tôi lại càng chờ cho nhanh tới quê nó hơn.
Về quê, nó dẫn tôi đi khắp nơi, đi đâu cũng nghe tiếng Quảng ríu rít, riết một tuần ở tại miền quê ấy, tôi dẫn quen và hiểu được mọi thứ, tự nhiên tôi thấy yêu và quý cái giọng ấy vô cùng, nó ngồ ngộ khi nghe nhưng trong cái chất giọng ấy chan chứa một tình quê. Rồi có lúc tôi thỉnh thoảng nói vài tiếng Quảng thử, nhưng rồi tôi lại bị trêu chọc cho đỏ mặt. Và cũng từ đó, tôi thích tìm hiểu về những nét đặt trưng của văn hóa, tập tục của người dân xứ Quảng nơi đây.
Về xứ Quảng, tôi vẫn nghe người ta nói nhiều về sự chân tình, mến khách, và đến bây giờ tôi mới thấm điều đó, chẳng phải chỉ có nhà bạn của tôi mới có tính ấy, mà cả hàng xóm họ hàng đều vậy, à mà tất cả con người nơi đây đều vậy. Sự chu đáo tiếp đãi khách của họ thể hiện rõ ở khuôn mặt, ánh mắt, lời nói… tới nhà chơi thì không  gà cũng vịt, nào là bánh dừa, nào là bánh ít lá gai, nào là mì Quảng… tôi như được thưởng thức gần hết đặc sản nơi đây. Quả thật, mì quảng nơi đây ngon đến lạ, vị đậm chất, thơm tho chẳng giống với món tôi từng ăn ở Sài Gòn.
 

Rồi cái kỷ niệm ra đồng ruộng chăn trâu, thả diều, cùng nhau nướng khoai, ngô rồi ăn, cười rôm rả cùng bọn trẻ chưa bao giờ tôi được thử một lần, thế nhưng, về xứ Quảng, tôi được đắm mình vào tất cả những thứ ấy, giờ ngồi ở một nơi xa xôi, nghĩ lại những kỷ niệm đã qua, tôi thầm cảm ơn người bạn tôi, thầm cảm ơn mảnh đất mới Quảng Nam đã cho tôi nhiều điều trải nghiệm như thế.
Ngày tôi và cô bạn lên xe để về lại thành phố sau 1 tuần về quê, lúc lên xe, bà con gởi cho chúng tôi thật nhiều quà, rồi những cái ôm, cái nắm tay, hay câu hẹn hò một ngày không xa sẽ về thăm mảnh đất này mà tôi cảm thấy thân thương quá. Quảng Nam ngày ấy, bầy trời trong xanh đến lạ, tự nhiên tôi thấy mình có duyên và muốn gắn với mảnh đất này.
Xe đã chạy, tôi đưa tay tạm biệt nơi miền quê xứ Quảng, tôi nói với cô bạn tôi và tôi tự hứa với lòng mình, hẹn một ngày nào đó tôi sẽ trở lại mảnh đất này. Trong một thoáng buâng khuâng, tôi chợt nghĩ: “nếu không bước chân đi, tôi sẽ chẳng thể nào khám phá được cuộc sống xung quanh còn bao điều thú vị, nếu không bước chân đi, tôi sẽ chẳng bao giờ biết đến một miền quê xứ Quảng yên bình và mến khách như vậy”.

Tác giả bài viết: DHPN

Nguồn tin: Nguoiquangnam.vn

  Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Array ( [type] => 2 [message] => file_put_contents(): Only 0 of 3375 bytes written, possibly out of free disk space [file] => /home/quangnam1/domains/nguoiquangnam.vn/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Cache/Files.php [line] => 155 )