Ngày tôi nhập học, chỉ bằng một câu chào xã giao với bạn bè chung lớp, họ đã nói “người Quảng à?”. Thầy cô gọi trả bài đều hỏi tôi: “Em ở huyện nào Quảng Nam?”.
Giọng Quảng, đặc biệt đến thế sao? Giọng Quảng, không ngọt ngào, sắc sảo và đầy chất nhạc như tiếng Hà Nội. Giọng Quảng cũng chẳng tha thiết, dịu dàng và giàu ân tình như tiếng Huế. Giọng Quảng lại đặc biệt với cách phát âm “ vụng về” và không lẫn vào đâu được.
Ngành tôi đang theo học tại trường đại học liên quan nhiều đến ngôn ngữ, phương ngữ của những vùng miền trên đất nước. Ấy thế nên giọng Quảng của tôi trở thành “vật thí nghiệm” để mọi người phân tích, bàn luận.
Nhiều bạn không sinh ra ở đất Quảng thì làm sao có thể yêu được tiếng nói chân chất, mộc mạc của con người nơi đây. Tiếng Quảng, đối với người lạ là “vụng về” và “quê một cục” nhưng đối với người Quảng lại thân thiết như máu thịt, như tâm hồn hòa lẫn giữa đất và người. Vì chỉ có người Quảng mới biết, đó là hồn đất nơi đây.
Tiếng Quảng Nam bình dị, gần gũi như người nông dân suốt ngày gắn bó với ruộng đồng lem luốc bùn. Tiếng Quảng Nam chẳng khoa trương, hoa mỹ, đẹp đẽ như tiếng nói bao vùng miền cũng giống như con người Quảng lắm ân tình mặn nồng.
Ngày mới nhập học, tôi sợ mọi người sẽ gắn lên tôi mác nhà quê vì giọng Quảng. Tôi cũng sợ cách phát âm vụng về và đặc sệt khiến mọi người cười ồ lên mỗi khi tôi phát biểu. Ấy thế mà vô tình được trò chuyện với một người con xứ Quảng xa xứ gần tròn 20 năm vậy mà giọng Quảng Nam đặc sệt đó đã khiến tôi nhận ra đồng hương.
Tôi tò mò, biết bao người xa quê muốn gột rửa tiếng nói vụng về và đặc sệt này, thay vào đó là một giọng nói phổ thông, nhẹ nhàng và trôi chảy hơn. Cô mỉm cười chia sẻ: “Dọng (giọng) Quảng hén (hắn) thấm vô (vào) trong máy ( máu) thịt cô rồi con”. Thì ra hồn xứ Quảng lưu giữ được là nhờ tâm hồn của mỗi người nâng niu và trân trọng.
Tôi đã yêu tiếng Quảng khi nào không hay. Tôi chẳng còn rụt rè khi phát biểu, cũng chẳng còn ngại ngùng mỗi lúc nói chuyện bằng giọng Quảng ấy. Tôi đã biết yêu quê, bắt đầu từ yêu tiếng nói của mảnh đất này.
Thỉnh thoảng bạn bè thường hay trêu: “ Tọm ( tạm) biệt Đà Nẽng (Nẵng), về Quảng Nam đi xe độp (đạp), mua bô (bao) gộ (gạo)”. Tôi cười, vì biết, giọng Quảng mình có hay, có đặc biệt thì mới được chú ý vậy.
Một tối được bạn bè chia sẻ bài thơ phát âm hoàn toàn bằng tiếng Quảng, Quảng Nam chân chất, mộc mạc chứ không “vụng về” và “quê mùa”. Tôi xin ghi lại bài thơ để người Quảng xa xứ giữ được hồn quê bắt đầu từ tiếng nói này:
"Răng rứa mi, bô chừ dề Quảng Nôm? |
Nguồn tin: vnexpress.net
Ý kiến bạn đọc
Giai điệu của yêu thương 05:14 - 29/08/2021
Giấc mơ quê nhà 04:21 - 29/08/2021
Chân dung người dân Huế và Quảng Nam trong 'Mắt biếc' 11:23 - 18/12/2019
Văn học - Nghệ thuật đóng góp lớn vào sự phát triển của tỉnh Quảng... 09:51 - 29/11/2019