Lời khẩn cầu của người mẹ già 90 tuổi nuôi 3 con bệnh tật

Thứ hai - 18/07/2016 02:21
 
Chồng qua đời sớm do bạo bệnh, người mẹ già 90 tuổi trở thành trụ cột chính trong gia đình khi một mình phải gồng gánh nuôi 3 đứa con mang bệnh tật.
Lời khẩn cầu của người mẹ già 90 tuổi nuôi 3 con bệnh tật

Tìm đến thôn 3, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam trong một ngày đầu tháng 7, chúng tôi đến thăm gia đình bà Phạm Thị Hiền (sinh 1927) một mình phải nuôi 3 đứa con bệnh tật.

Vừa nghe câu hỏi của chúng tôi, bà con nơi đây liền bắt chuyện: “Mấy chú đến thăm bà ấy hả, bà ấy khổ lắm mấy chú ơi, đúng tuổi của bà xưa nay ít ai sống được tới bây giờ, nếu còn sống cũng được hưởng phúc của cháu con. Nhưng bà ấy ngược lại, gia đình thì làm nông nghèo khổ, chồng mất được cách đây hơn 10 năm. Sinh được 3 người con, cả 3 đều không bình thường, một mình bà phải gánh vác mọi công việc suốt bao năm nay nên ai ở đây cũng thấy tội cho bà”. Vừa nói, người hàng xóm tốt bụng dẫn đường cho chúng tôi đến thăm ngôi nhà nhỏ.


Căn nhà lụp xụp của người mẹ 90 và 3 đứa con bệnh tật

Sau một thời gian di chuyển, trước mặt chúng tôi lúc này là căn nhà nhỏ tồi tàn, chật hẹp, loang lổ với những miếng tường bong tróc, nhìn xung quanh ngôi nhà chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi không thấy được những vật dụng gì giá trị ngoài chiếc ti vi cũ đã được hàng xóm mang tặng từ mấy năm về trước.

Ở cái tuổi 90, nhưng bà Hiền vẫn còn rất minh mẫn, bà kể cho chúng tôi về 3 đứa con của của mình, anh Võ Đăng Hạt (sinh năm 1967), chị Võ Thị Đào (sinh năm 1969) lúc mê, lúc tỉnh, thần kinh không ổn định. Nhưng có lẽ vì thương cho hoàn cảnh của mẹ nên anh Hạt dù bị bệnh nhưng khi được sai việc gì anh cũng đều lặng lẽ đi làm giúp mẹ. 

Còn riêng người con út là chị Võ Thị Nở (sinh năm 1971) bị dị tật bẩm sinh, chân tay co quắp, thường hay lên cơn co giật nên chỉ ngồi một chỗ hoặc di chuyển, sinh hoạt cá nhân đều phải có sự trợ giúp của người khác. Những lúc như thế anh Hạt đều ẳm bồng để giúp em mình.

“Hắn bệnh tật như rứa, nhưng mọi sinh hoạt gia đình đều nhờ vào hắn (Anh Hạt - PV), những lúc tỉnh thì ai kêu gì thì hắn đi làm. Có hôm thì đi chặt củi, hôm đi phun thuốc sâu, hôm đi kéo xe…nhưng bữa có bữa không chú ạ. Bữa nào được đi làm, hắn đem về mấy chục ngàn mua chút cá, chút mắm, còn không mẹ con rau cháo nuôi nhau”, bà Hiền nói thêm.


Bà Hiền đã 90 vẫn phải chăm lo cho 3 đứa con, người dị tật, người tâm thần

Ngồi trên chiếc giường nhỏ, chị Nở nước mắt chảy dài khi nghe người mẹ nghèo khổ chia sẻ với chúng tôi, chị nói: “Em thương mẹ nhưng không biết phải làm cả, nhiều lúc em lên cơn đau, mẹ lại khóc vì không có tiền để đưa em lên bệnh viện để khám chữa bệnh. Mẹ giờ cũng đã lớn tuổi rồi, em mong mẹ luôn có sức khỏe, em muốn mình được sớm chữa bệnh để có thể khỏe mạnh, làm giúp một phần nào đó cho anh, cho mẹ”, chị nói trong nước mắt.

Kể với chúng tôi, bà Lê Thị Lan, hàng xóm cho biết: “Gia đình bà ấy giờ khó khăn quá chú ạ, mọi sinh hoạt đều phải trông chờ từng bữa, bà con lối xóm cũng thương tình nhiều khi cho chút rau, chút cá chứ cũng không giúp được gì hơn. Tôi cũng mong sao, khi hoàn cảnh của bà ấy được đưa lên thì có nhiều tấm lòng quan tâm giúp đỡ cho gia đình để bớt khổ hơn. Chứ nhìn bà ấy tuổi già mà phải làm những việc nặng nhọc, ai nhìn thấy cũng thương”.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, cũng là lúc chị Đào vừa đi ngoài đường về, thấy người lạ trong nhà nên chị đứng nép mình ở ngoài hiên.

“Hắn suốt ngày đi lang thang ngoài đường rứa chú ạ, tui cũng sợ và lo cho hắn lắm, nhưng thân già, biết làm sao được… Hắn đi xong đến bữa chạy về kiếm chút chi ăn rồi đi lại, nhiều hôm không có đồ ăn thì hắn la lối rồi đập phá”, bà Hiền xót xa.

Khi được chúng tôi hỏi về ước mong lớn nhất của bà, bà trầm ngâm một lúc bà nói: “Tôi giờ cũng già rồi, không còn sống được bao lâu nữa, tôi chỉ thấy lo cho mấy đứa con sợ không biết ai sẽ chăm sóc cho nó đây. Tôi muốn được đưa bọn nó đến bệnh viện để được chữa trị, mong gia đình sẽ có bữa cơm có rau, có cá để sống những khoảng thời gian còn lại, để khỏi trông chờ, lo lắng cho từng bữa ăn như lúc này nữa”.

Ngồi ghi chép từng dòng chữ, lắng nghe những ước mong của người mẹ già mà chúng tôi cảm thấy chạnh lòng. Đáng lẽ ở cái tuổi của bà giờ này, bà phải hạnh phúc và vui sướng lắm khi nhìn thấy cháu con yên ấm…Thế nhưng với bà, chỉ cần “một bữa cơm, có rau, có cá” với gia đình là một điều gì đó rất xa xỉ…

Mong rằng, trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời, những ước mong của người mẹ nghèo sẽ được những bạn đọc gần xa nghe thấy. Hy vọng, ước mong ấy sẽ thành hiện thực.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Phạm Thị Hiền (sinh 1927), thôn 3, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 

 

Nguồn tin: Báo Thời Đại

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây