Bánh tổ thân thương của người xứ Quảng

Chủ nhật - 17/12/2017 15:32
 
Bánh tổ chẳng cầu kì trong ánh nhìn mà giản đơn với chiếc khuôn lá mỏng manh, cũng chẳng màu mè mà giản đơn màu nâu sẫm. Nhưng chỉ khi nếm thử một lần rồi mới thấy cái ngọt, cái ngon riêng biệt không lẫn vào đâu giữa hàng ngàn thức bánh.
Bánh tổ thân thương của người xứ Quảng

Bánh tổ thân thương có lẽ đã quen thuộc trong tiềm thức của những người con xứ Quảng. Lọai bánh dung dị mà đặc biệt trong hương vị này trở thành một phần không thể thiếu trong ẩm thực xứ Quảng, trở thành cái tên được nhắc nhớ nhiều đối với những người Quảng xa quê, bánh tổ thân thương vấn vương hoài niệm của ngày hôm qua và cả những ngọt thơm còn mãi của ngày hôm nay…

Bánh tổ được chế biến khá kì công ngay khi chọn nguyên liệu để làm bánh. Bánh phải được làm từ gạo nếp ngon, thường là chọn từ giống nếp mèo đặc trưng của vùng sơn cước xứ Quảng. Nếp làm sạch đem đi xay mịn để ủ vài tiếng cho bột nở ra. Đường để làm bánh phải là đường bát được ép từ những cây mía ngon trồng ở đầu nguồn sông Thu sát Hòn Kẽm Đá Dừng. Ngoài ra còn phải có mấy củ gừng tươi, ít mè trắng rang thơm. Lá chuối để gói là lá chuối sức trơn mượt mà mềm dẻo.

Đường bát.

Đường đem nấu tan ra trong nước sôi già, đập giập mấy củ gừng tươi cho vào để dậy mùi thơm nồng nàn. Bột sau khi ủ đem gạn phần nước trong phía trên mặt rồi đổ nước đường vào đánh đều. Lá chuối hơ qua trên lửa rơm cho dịu lại, rồi đem chằm 2 đầu lá với chiếc ghim tre thành chiếc khuôn xinh xắn để đổ bánh. Bột bánh chỉ đổ lưng nửa khuôn để khi hấp chín bánh nở ra. Đem hấp bánh khoảng chừng 4 - 5 giờ để bánh chín mềm. Vớt bánh ra chiếc rổ tre cho ráo nước, mùi bánh thơm quyện chặt trong làn khói mỏng. Rắc ít mè trắng rang thơm lên trên mặt bánh. Bánh màu cánh gián đẹp mắt bởi nước đường bát lên màu.

Cắt bánh cũng phải thật khéo khi dùng sợi chỉ để cắt lát mỏng vừa ăn. Bánh dẻo thơm, cắn từng miếng ngon ngọt như kết tinh những cái hào hoa của tinh túy ẩm thực xứ Quảng. Các loại nguyên liệu đối sánh hài hòa trong từng lát bánh, mùi gừng quyện nhẹ với chút béo dịu của vừng.

Bánh tổ chẳng cầu kì trong ánh nhìn mà giản đơn với chiếc khuôn lá mỏng manh, cũng chẳng màu mè mà giản đơn màu nâu sẫm. Nhưng chỉ khi nếm thử một lần rồi mới thấy cái ngọt, cái ngon riêng biệt không lẫn vào đâu giữa hàng ngàn thức bánh. Để ai đi xa mẹ già ở quê cũng nhắn gởi vài cặp bánh, Tết giêng về nhà đổ bánh thơm vui, để căn bếp hồng rộn lửa, để khi xa quê trong tất tả những mưu sinh hành trang đi theo là những chiếc bánh, để mùa vui về rộn rã cả gia đình nấu bánh bên nhau…

Tác giả bài viết: Đỗ Duy Hoàng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây