Quảng Nam ơi, bao giờ tôi về lại quê xưa ?

Thứ ba - 31/10/2017 07:34
 
Trong những chiều mưa buồn, thứ khiến con người ta xao lòng nhất chính là nỗi nhớ xa quê. Đôi lúc, giữa những ồn ào xa lạ, giữa những dòng người tấp nập qua lại, dưới những cơn mưa rả rích, ta chẳng thể nào che giấu được những nỗi cô đơn trong lòng, và trong những khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ, chợt thèm cái hương vị quê nhà. Tôi nhớ nồi cơm ghế khoai của bà, tôi thèm những chiếc bánh xèo nóng hổi của mẹ, tôi thèm bữa cơm sum họp gia đình…thế nhưng giờ đây tất cả đã xa tôi quá.
Quảng Nam ơi, bao giờ tôi về lại quê xưa ?

Tôi sinh ra ở nơi nổi tiếng với món mì quảng, một nét văn hóa ẩm thực rất rất riêng của người dân xứ Quảng quê tôi. Bạn sẽ chẳng thể nào cảm nhận hết được độ ngon của món ăn ấy và vẻ đẹp yên bình của vùng đất này nếu bạn chưa một lần đặt chân đến.
Quảng Nam quê tôi đẹp lắm, đẹp trong từng câu hát, câu thơ, cái vẻ đẹp mà với những ai xa quê đều cảm nhận được có một chút gì đó rất gần, rất xa, rất thực, rất mơ và cũng rất Quảng Nam.
Tôi nhớ một Hội An phố cổ yên bình, nơi có những ngôi nhà cổ nằm dọc hai bên bờ con sông, cứ nhẹ nhàng, sâu lắng mà rất thấm với lòng người. Tôi chắc rằng, nếu bạn đã một lần đặt chân đến nơi đây, chắc hẳn bạn sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.
Rời nơi phố cổ rêu phong, bình yên, tôi miên man với ký ức về đồi chè Đông Giang, nơi mà tuổi thơ tôi đã bao lần thốt lên vì sự hùng vĩ của nó. Những đồi chè mọc san sát nhau, xanh tươi mơn mởn giữa đất trời bao la. Nhớ lắm những tiếng gió thoảng qua, yêu lắm những đọt chè non mơn mỡn…và tất cả những điều ấy gói gèm trong tôi là những kỷ niệm không bao giờ phai.

 


Là một tỉnh ven biển bao năm phải chịu nhiều giông gió, nhưng bù lại, vùng biển quê tôi luôn khiến cho bất kỳ ai xa quê, cũng phải thương, phải nhớ…Bởi những nét đẹp hiền hòa, đơn sơ mà cuốn hút…Biển Rạng, biển Tình, biển Tam thanh...những cái tên nó đã gắng với tôi từ những ngày đi học, quên làm sao được khi những ngày hè về cùng lũ bạo dạo chơi ở bãi biển trong xanh, cát cát trắng. Kể làm sao hết với những thứ sản vật phong phú mà thiên nhiên đã ban tặng cho người dân quê nghèo Quảng Nam quê tôi.
Từ cái nơi miền quê nghèo ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên cái món cá nục tươi hấp cuốn bánh tráng, cá ngừ đại dương làm gỏi, rồi cua mực nướng.... của mẹ sau mỗi lần cha đi biển về.
Giờ đây, sống ở miền đất khách, tôi có thể dễ dàng tìm được những món ăn ấy giữa thành phố bao la, tôi có thể tự tay tạo cho mình những món ăn tôi thích…Thế những cái cảm giác, cái hồn quê xứ Quảng trong từng món ăn cứ mãi làm tôi thèm, tôi suy nghĩ.
 

Thành phố chiều nay lại có mưa bay, cơn mưa như bay thẳng vào trong trái tim tôi với những ký ức, những câu hỏi bao giờ tôi về lại quê xưa ?
Ngồi nhớ Quảng Nam, ngồi nhớ lại những vùng đất, những con người quê hương, tự nhiên tôi thấy mình nhỏ bé quá. Tôi chợi nghĩ, giữa lòng thành phố xô bồ này, tôi biết tìm đâu thấy một góc trời quê hương? Tôi tự hỏi mình, bao giờ trở lại quê xưa ?
 

Tác giả bài viết: Phương Linh

Nguồn tin: Người Quảng Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Array ( [type] => 2 [message] => file_put_contents(): Only 0 of 109 bytes written, possibly out of free disk space [file] => /home/quangnam1/domains/nguoiquangnam.vn/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Core/FloodBlocker.php [line] => 108 )