Mẹ, mãi mãi một tình yêu.

Thứ tư - 17/08/2016 00:06

Mẹ, mãi mãi một tình yêu.

Mẹ ơi, mẹ vất vả, hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả ơn. Mẹ là người tuyệt vời, cao cả, vĩ đại nhất thế gian. Đi suốt cuộc đời cũng không ai tốt bằng mẹ, không ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào và không ai thương con vô bờ bến bằng mẹ. Nếu được nói với mẹ một điều, con sẽ hét lên thật lớn rằng “mẹ ơi ! Con yêu mẹ, mãi mãi yêu mẹ”.
Mẹ, tình yêu mẹ dành cho con, không thể nói hết bằng lời, dù có viết hết giấy mực, đi đến suốt cuộc đời thì con cũng không bao giờ đền đáp hết được công lao của mẹ. Tình mẹ, một tình cảm thiêng liêng, cao quý hơn bất cứ tình cảm nào và nó luôn hiện hữu trong tôi. "Lên non mới biết non cao, có con mới biết công lao mẹ hiền!". 
 
Từ khi chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, mỗi chúng ta đều được vòng tay âu yếm của cha mẹ che chở cho đến khi trưởng thành. Đối với tôi, gia đình là tất cả là trên hết. Cha mẹ luôn quan tâm, chăm sóc che chở và bảo vệ tôi. Nhưng có lẽ người luôn dành tình cảm cho tôi nhiều nhất và mãi mãi chỉ có một. Đó là mẹ, người mà tôi yêu quý, kính trọng nhất. "Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời".
 
Mẹ tôi người phụ nữ không đẹp, không đẹp vì không có một làn da trắng, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh. Mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao và đôi mắt thâm quầng háp sâu vào trong. Mới ngoài 40 nhưng trên khuôn mặt hiền hòa của mẹ đã hằn sâu những nếp nhăn, với biết bao lo toan, vất vả hằn in trên khóe mắt. Quê tôi một miền quê nghèo, cái nghèo đeo bám từ đời này sang đời khác, cuộc sống chủ yếu bằng nghề nông, cái nghề mà suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Hay chỉ biết “trông trời trông đất trông mây, trông cho chân cứng đá mềm, trời yên biển lặng mới yên tấm lòng”.
 
blogradio373 3
 
Cuộc sống bần hàng cơ cực là vậy, từ lúc sinh ra tôi không được may mắn như những đứa con ở thành thị, chưa bao giờ tôi được biết đến sữa ngoài, chỉ biết bầu sữa nóng của mẹ. Nhưng nghe mẹ kể ngày đó khổ lắm, sinh con ra bữa cơm đạm bạc rau với cà lấy sữa đâu mà cho con bú, đêm lại khát sữa con khóc mẹ dỗ mãi không nín, mẹ thương con lắm nhưng cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong vì nhà mình nghèo quá con à. Tuổi thơ tôi trôi qua nhẹ nhàng, sâu lắng như câu hát ru của mẹ “Ầu ơ ví dầu, cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, chứ khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học ,ầu ơ, con đi trường học, mẹ đi trường đời.” Tôi lớn lên trong vòng tay che chở, yêu thương của mẹ.
Mỗi một năm trôi qua đồng nghĩa với việc mẹ lại già đi, những nếp nhăn lại hằn sâu trên khuôn mặt hiền lành, phúc hậu của mẹ. Ngày biết tin tôi đậu đại học hai mẹ con đã ôm nhau khóc, mẹ khóc vì những cố gắng và lời hứa của tôi với mẹ rằng con sẽ đậu đại học, còn tôi, tôi khóc vì niềm vui, đặc biệt hơn tôi khóc vì biết rằng rồi đây gánh nặng tiền ăn học sẽ đè nặng lên đôi vai của mẹ. Nhiều lúc tôi đã muốn bỏ lại tất cả đi làm để chăm sóc cho mẹ, nhưng mỗi lần nghĩ đến mẹ, nghĩ đến mẹ phải thức khuya dậy sớm làm đồng, bán thêm bó rau, con gà, chắt chiu từng đồng gửi ra cho tôi, thì nước mắt tôi lại chảy dài, và chắc chắn cái ý nghĩ bỏ học đó không thể tồn tại trong tôi được nữa, vì nếu mẹ biết được chắc mẹ sẽ buồn, buồn lắm. Ngày chia tay mẹ mang bô lên thành phố học, mẹ dặn cuộc sống ở trên thành phố tấp nập, xô bồ, ồn ào, mình ở quê thua thiệt nhiều so với bạn bè, con đừng tủi thân mà cố gắng học hành con nhé. Tôi bước đi mà lòng nặng trĩu, không dám quay lại nhìn mẹ, vì sợ mẹ thấy tôi khóc mẹ lại buồn, tự hứa với lòng con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để đền đáp lại những hi sinh trời biển của mẹ.
 

Dù học tập và bận bịu nhiều thứ nhưng mỗi tháng tôi luôn gác lại tất cả để về thăm mẹ. Nhớ lắm bữa cơm mẹ nấu, nhớ lắm khuôn mặt tần tảo sớm hôm, nhớ lắm nụ cười hiền diệu của mẹ. Mỗi lần về nhà lại sà vào lòng mẹ, kể mẹ cho mẹ nghe việc học ở thành phố, khoe với mẹ rằng kỳ này con được học bổng, được thầy cô khen nhiều. Nhìn thấy được niềm vui, niềm tự hào rạng ngời trên khuôn mặt mẹ, con khẽ ôm mẹ thật chặt thủ thỉ với mẹ sau này có việc làm ổn định con sẽ đền đáp công ơn của mẹ, mẹ chỉ cười xoa đầu tôi, mẹ không cần đâu chỉ cần sau này con thành công, sống tốt, thoát khỏi cái nghèo là được, vì đời mẹ đã khổ nhiều rồi.
 
Mẹ ơi, mẹ vất vả, hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả ơn. Mẹ là người tuyệt vời, cao cả, vĩ đại nhất thế gian. Đi suốt cuộc đời cũng không ai tốt bằng mẹ, không ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào và không ai thương con vô bờ bến bằng mẹ. Nếu được nói với mẹ một điều, con sẽ hét lên thật lớn rằng “mẹ ơi! Con yêu mẹ, mãi mãi yêu mẹ”.
 
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ.

Tác giả bài viết: Mai Văn Quang

Nguồn tin: nguoiquangnam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây