Đôi đồng gánh của mẹ !

Thứ sáu - 05/08/2016 10:21
 
Trong cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, nắng mưa chẳng đổi thuận hòa, một góc bên chợ Tam Quang, nơi ấy, có những con người như mẹ tôi, thím tôi...và những người phụ nữ khác vẫn ngày đêm gánh trên vai đôi đồng gánh. Nào là cá, tôm, rau, củ, lúa, và đôi khi còn có cả cỏ, một thứ của cánh đồng quê…Những chiếc đồng gánh trên đôi vai ngày ấy của mẹ, của chị dù khó khăn, vất vả là vậy, nhưng nó đã nuôi lớn những đứa trẻ như chúng tôi bây giờ.
Đôi đồng gánh của mẹ !
“ Một đời gánh nắng và mưa
Mòn vai mà mẹ vẫn chưa yên lòng
Một đời gióng đứt đòn cong
 Vì ai vai lệch ,lưng còng ? Mẹ ơi !”

Trong cái thời tiết khắc nghiệt của miền Trung, nắng mưa chẳng đổi thuận hòa, một góc bên chợ Tam Quang, nơi ấy, có những con người như mẹ tôi, thím tôi...và những người phụ nữ khác vẫn ngày đêm gánh trên vai đôi đồng gánh. Nào là cá, tôm, rau, củ, lúa, và đôi khi còn có cả cỏ, một thứ của cánh đồng quê…Những chiếc đồng gánh trên đôi vai ngày ấy của mẹ, của chị dù khó khăn, vất vả là vậy, nhưng nó đã nuôi lớn những đứa trẻ như chúng tôi bây giờ.
 

Giữa cái nắng hè như thiêu đốt, đôi đồng gánh ấy được mẹ tôi gánh lên vai mà đi, mà chạy, mồ hôi như thấm đẫm chiếc áo khoát ngoài, những giọt ấy cứ lặng lẽ rơi, chưa kịp lấy khăn lau đi thì từng giọt cứ đua nhau túa ra, như những giọt nước mắt mẹ âm thầm rơi vì con. Đôi quang gánh ấy dù có nặng, có hôi hám mùi tanh của cá, tôm thì họ vẫn lặng lẽ gánh đi bởi đó chính là hạt gạo, đồng tiền, cuốn vở, cây bút cho lũ con bằng bạn bằng bè.
.
Tôi từng nghe mẹ kể rằng, ngày xưa, khi ấy còn khổ lắm, mẹ tôi và các cô, thím khác phải đi gánh đất đầm thuê, bởi sau nhà tôi có rất nhiều ao hồ nuôi tôm cá. Những đôi đất đầy bùn ấy còn nặng hơn bây giờ nhiều, đi về lấm lem, bước chân thì nặng trĩu, bởi bùn lún, không cẩn thận là bị té ngã. Thế nhưng gánh cả ngày trời cũng chỉ được mấy chục ngàn. Trong cuộc đời những người phụ nữ ấy, đôi quang gánh đã theo họ tự bao giờ, mà chẳng ai đủ thời gian để nhớ một cách rõ ràng, bởi cơm áo, gạo tiền, con cái…những thứ ấy đã đè nặng lên cả đôi vai vốn đầy vết chai sạn mất rồi.
 

Ngày nắng đổ lửa đã vậy, kể đến những ngày mùa đông lạnh giá, mưa dai dẳng, ẩm ướt, đôi quang gánh trên vai như nặng thêm, bởi mưa, bởi đường trơn trượt, chỉ cần vô ý chút thôi cả người cả gánh sẽ nhanh chóng va với mặt đường. Dù khó  khăn là vậy, nhưng với những người phụ nữ lam lũ ấy, đôi đồng gánh đã được coi như người bạn đồng hành, cùng họ rong ruổi khắp mọi nẻo đường, thôn làng, hẻm xóm.
Dù bây giờ mọi thứ đã có nhiều thay đổi thì kí ức của tôi về đôi đồng gánh của mẹ vẫn nguyên vẹn như vậy, bởi tuổi thơ của tôi chính nhờ đôi quang gánh ấy mà được học tập, mà được trưởng thành và thành công như lúc này. 

Tác giả bài viết: Phương Linh

Nguồn tin: nguoiquangnam

  Những tin mới hơn  

Thực phẩm Thiên Lộc xanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây