Khoảng cách...

Thứ ba - 20/06/2017 13:32
 
Khoảng cách...
Nhiều người cho rằng khoảng cách xa nhất là khoảng cách của hai châu lục, khoảng cách xa cách của những thẳm xanh đại dương trùng sóng bạc, hay đơn thuần là khoảng cách của một vòng trái đất. Nhưng ai rơi vào tiềm cảnh ta vẫn chạm mặt nhau, vẫn nhìn nhau, tuy nhiên lại xem nhau như những người xa lạ, một câu chào, một lời hỏi han cũng chẳng phiền lòng nói đến. Khoảng cách đó mới thật đáng sợ, đó là khoảng cách của hai tâm hồn…
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng có cho mình tình yêu, có cho mình một hình bóng nào đó để chan chứa cho trái tim những yêu thương và cả những hờn dỗi. Tình yêu giúp cho ta vượt qua những khổ đau, là động lực để ta vì nhau mà cùng chạm đến những đích đến trong những chặng hành trình. Nói không ngoa nó như chiếc phao cứu sinh cho những kẻ hành khất đuối nước trên cung đường lao khó, như chất men say làm dịu vợi những nỗi đau của những kẻ lãng du. Nhưng tình yêu cũng khiến cho trái tim chúng ta đôi lần lỗi nhịp những tần số yêu thương, để rồi bất chợt ta nhận ra hằng số ngày nào bỗng chợt nhiên đi khỏi đường ray của tâm hồn đồng điệu.
Một khi đã xa nhau, đã không còn xem nhau là một nửa của nhung nhớ, của những yêu thương chưa bao giờ cách biệt. Chúng ta đã chẳng hề xem sự tồn tại của đối phương là quan trọng chút nào nữa thì dường như sự rung động, những dâng trào cũng chìm vào lãng quên. Khoảng cách được hình thành từ trong tiềm thức, từ sự lãng quên của chính tâm hồn. Ta chấp nhận quên nhau như chấp nhận một phần sự tồn tại của hằng nguyên vi bào cơ thể. Rung cảm ư, nó đã thành thứ xa lạ hơn bao giờ hết. Và ta cũng thành xa lạ với chính nguyên bản trong cái tôi bản ngã của chính mình.
Bất chợt ngày nào đó ta gặp nhau trong tình cờ như gã mộng mị dò tìm ánh sáng trong vô thức đời mình. Ta gặp nhau, ánh mắt vẫn hướng về nhau, vẫn biết đến sự tồn tại của đối phương. Vẫn nhận thấy có một ánh mắt vẫn dõi trông theo mình, nhưng ta lờ đi, ta cho nó vào dĩ vãng. Vì sao ư? Vì ánh mắt đó khiến hệ số của sự giận hờn tăng lên theo cấp số nhân chứ chẳng hề tan biết. Những lỗi lầm của quá khứ ùa về như một dãy điện từ kéo dài mãi đến vô cực. Tâm hồn chúng ta chẳng còn rung động về nhau nữa thì sự hiện hữu của nửa kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa và ta lãng quên nhau…
Dẫu có một con ngựa hoang vẫn tìm về bến đỗ cũ, vẫn hoài ngóng theo bóng hình của ai đó. Vẫn cố tiếp cận ai kia để cảm nhận mùi hương thân thuộc, một hình ảnh chẳng thể xóa nhòa trong tâm khảm ai kia nữa. Nhưng dường như khoảng cách của đối phương còn lại là quá lớn. Chính vì vậy mà trong nghịch lí cuộc đời ta bỗng chốc nhận ra rằng khoảng cách địa lí chưa bao giờ đáng sợ, bởi ta có thể dùng cỗ xe để dịch chuyển về phía nhau. Nhưng khoảng cách tâm hồn mới rộng lớn bao la và chẳng hề có biên giới nào ngăn cản, đấy mới là điều âu lo nhất. Khoảng cách do chính chúng ta tạo ra và cũng do chính chúng ta thu hẹp. Khoảng cách 100 bước đi đơn phương một người có thể bước hết. Nhưng khi sát kề vai, ánh mắt chạm nhau mà tâm hồn chẳng hề giao nhau thì mọi thứ dường như chìm trong vô nghĩa…
Yêu em từ trong tâm khoảng trái tim nồng. Mọi thứ vẫn hằng nguyên như ngày mới bắt đầu, hẹn một ngày mình giao nhau trên con đường song song tới vô cực cuộc đời!
 

Tác giả bài viết: Hoàng & Minh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây